Yên Chi Thượng Hoa
Phan_11
“Thật không? Nếu ta không thả thì sao?” Tên sát thủ vung vẩy thanh kiếm, nhìn Oản Oản, dường như muốn thưởng thức vẻ mặt kích động sợ hãi của mỹ nhân trước khi chết.
“Thả đi mà ~” bỗng nhiên Oản Oản chợt nhếch khóe mắt, mị sắc mọc ra lan tràn, âm cuối kéo dài thành muôn vàn tư vị, như mèo con đang gãi trong lòng, khiến không có chỗ nào mà không ngứa ngáy.
“Ơ!” Sát thủ kinh ngạc, rồi sau đó híp mắt lại, bỉ ổi đánh giá ngực Oản Oản, nơi đó căng phồng phồng lên, tuy Oản Oản tuổi không lớn, nhưng rõ ràng đang tiến vào thời kỳ phát dục, dáng người cũng càng ngày càng phát triển.
“Gia ~ ta như thế nào, cũng tốt hơn đứa bé này a.” Oản Oản dùng ngón tay móc vào đai lưng ở dưới ngực, động tác này làm rất tự nhiên, nàng là lão luyện ở phương diện này, rất rõ ràng làm sao để mê hoặc một nam nhân lòng tràn đầy sắc dục.
“Ngươi...” Tên sát thủ trẻ tuổi kia hiển nhiên còn non, nom bộ dáng mị nhãn như tơ của Oản Oản, đầu tiên là nghi ngờ, rồi sau đó liền bước tới, thanh kiếm sắt trên tay lại chậm rãi buông xuống.
“Gia, ngài xem đó, ta chạy không thoát, bên ngoài lại không có người, dù sao ngài cũng phải giết ta, ta chỉ cầu xin ngài thương xót, xuống tay nhanh một chút, đừng để ta chịu đau.” Oản Oản vừa xé đai lưng, váy ngắn chậm rãi nới lỏng ra, nàng không nhìn lầm trong mắt nam nhân kia có tà niệm, nếu đổi lại là một người chân chính lãnh khốc vô tình, hoặc là một tên tự chủ mạnh mẽ, chỉ sợ nàng đã sớm chết rồi, chứ không có cơ hội mà thở dốc lúc này.
“Thực không nhìn ra... Không nhìn ra...” tên nam nhân kia nhìn quần áo của Oản Oản, nuốt nước miếng, động tác trên tay cũng rất nhanh, cổ tay chặt xuống đánh ngất Tùy Ý dưới cánh tay, ném qua một bên.
Oản Oản đau lòng nhìn thằng bé kia không nhúc nhích, cũng không dám tiến lên xem xét, chỉ có thể cười quyến rũ chờ nam nhân kia lại gần, không ai biết rằng, giờ phút này sau lưng nàng có bao nhiêu cứng ngắc, cũng không ai hay, giờ phút này trái tim nàng nhảy kịch liệt cỡ nào, nàng chỉ có cơ hội một lần, bỏ lỡ, chính là hai mạng người.
“Đúng là mỹ nhân...” hắn tiến lên, cắm thanh kiếm sắt vào bên hông, chỉ sợ hắn làm sao cũng sẽ không ngờ rằng, cô nương tinh thuần như như lưu ly trước mắt, giờ phút này đang nắm chặt con dao trong tay.
Mặt mỉm cười, dựa vào trong lòng hắn, con ngươi Oản Oản phẳng lặng như mặt hồ, không một tia gợn sóng, cảm thụ được hơi thở ghê tởm của hắn, Oản Oản chậm rãi nắm chặt cán dao, dần dần, hai tay hắn du ngoạn ở trên người nàng, vẻ mặt cũng trở nên si mê, Oản Oản vừa vặn phát ra vài câu rên rỉ cho phù hợp, thuần thục như ăn cơm uống nước.
Bất thình lình, Oản Oản vừa thấy toàn thân hắn chợt cứng ngắc, liền biết cơ hội đã đến, trong nháy mắt hắn gấp gáp muốn đẩy Oản Oản ngã lên bàn, nàng bất chợt rút con dao nhọn ra, vững vàng dứt khoát đâm vào bụng hắn, máu liền phun ra, bắn tung tóe lên cả người Oản Oản.
“Tiện nhân!” Người nọ liền cảm thấy trong bụng đau đớn, nhất thời không còn bị mê tình quyến rũ nữa, tức giận hai mắt đỏ ngầu, quăng ra một bạt tai.
Oản Oản cả trốn cũng chưa trốn, theo bạt tai kia, thân thể lăn một vòng bay qua bàn nhỏ, lại nhanh nhẹ bò dậy, ôm Tùy Ý bên cạnh vào trong ngực, không quay đầu lại chạy một mạch ra bên ngoài, vừa chạy vừa tùy tiện dùng một tay và miệng cột đai lưng lại. Người nọ làm sao có thể để nàng chạy trốn, ôm miệng vết thương, rút kiếm ra cũng vọt ra theo sát phía sau.
“Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy, thật không ngờ, đúng là thứ lẳng lơ, phải chăng Thái tử cũng bị ngươi mê hoặc như vậy?”
Oản Oản bước chân khựng lại một chút, mày nhíu lại, lại giống như chưa hề nghe được, tiếp tục chạy như điên về phía trước.
“Đừng chạy! Ngươi...”
Oản Oản không dám kêu người, sợ khiến cho đám người kia vừa mới ra ngoài quay lại, cho nên chỉ có thể chạy đến nơi mà nàng quen đường, chỗ của Đông lang quân quá xa, đường đến phòng bếp lại ngược đường, Oản Oản khẽ cắn môi, xoay người một cái xông vào hành lang gấp khúc thông đến phòng khách tiền viện, nàng cũng không tin, nhiều người như vậy lại không có một quản sự, vả lại ở tiền viện còn có hộ viện.
Một đường ngã nhào xông xáo, Oản Oản lại ôm một đứa trẻ, vài lần người nọ đã xém chút đuổi kịp, Oản Oản đều cảm giác được kiếm phong gào thét bên tai, cơ bắp vì khẩn trương mà cứng ngắc, khiến Oản Oản cảm thấy cả người đều đau nhức, nhưng nàng vẫn đau khổ kiên trì, ra sức chạy tới phía trước. May mắn, ngay tại khoảnh khắc Oản Oản cảm thấy thật sự không còn chút sức lực nào, trước mắt liền bắt gặp vài ngọn đèn đang chậm rãi đung đưa tới gần.
“Cứu mạng a!” Oản Oản thật sự không nhịn được, hô to một tiếng.
Ngay lúc ánh sáng rực của ngọn đèn lồng kia đến trước mắt, Oản Oản vừa ngẩng đầu, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhìn đôi mắt mê người kia, gượng cười nói: “Tìm đại phu xem cho Tùy Ý một chút.” Rồi sau đó bất chợt ngã vào trong lòng người nọ, bất tỉnh nhân sự.
Oản Oản thấy mình vẫn đang chạy mãi, cũng không biết sau lưng có cái gì đó đang đuổi theo, nàng chỉ theo bản năng không ngừng chạy đến trước, nếu dừng lại, sẽ có hậu quả thật đáng sợ, nhưng con đường này dài đằng đẵng gần như không có điểm cuối, Oản Oản muốn kêu, nhưng mở miệng lại không kêu được, toàn thân đau nhức, như bị người chém...
“Oản Oản... Oản Oản...”
“Không sao, Oản Oản, người xấu đã bị đánh chết rồi, đừng sợ! Đừng sợ...” hình như có ai ở nàng bên tai mềm nhẹ khuyên nhủ, Oản Oản rã rời thả lỏng tay chân, lại thấy cổ họng giống như bốc hơi hết, khô rát không chịu được.
“Nước...”
Mơ mơ màng màng, có người đổ từng giọt nước vào trong miệng, Oản Oản nỗ lực uống, ánh mắt cũng giãy dụa, chậm rãi mở ra. Trước mặt một mảnh mơ hồ, chỉ cảm thấy hai gò má đau rát, phục hồi mạch suy nghĩ, Oản Oản nhớ lại tên sát thủ kia, cũng nhớ lại sau cùng gặp phải người này.
“Tùy Ý sao rồi?” Nghiêng đầu qua, tỏ ý không uống nữa, Oản Oản khàn khàn giọng hỏi.
“Không có việc gì, chỉ bị hoảng sợ.” Tình Khuynh lại không buộc tóc, tóc xõa dài như sợi tơ đen, mặc trung đơn màu trắng dựa vào bên cạnh nàng.
“Nô tỳ ngủ bao lâu?” Không nhìn tới được bên ngoài, Oản Oản cố nhếch khóe miệng hỏi.
“Hai ngày một đêm.” Tình Khuynh nghiêng người qua, buồn cười nhìn thiếu nữ bên cạnh này bị sưng hết nửa mặt mà vẫn còn bình tĩnh lạnh nhạt, cứ như mấy ngày nay gặp ác mộng khóc chết đi sống lại không phải là nàng vậy.
“Ngươi vẫn luôn chăm sóc ta a, thật có lỗi...” Nhìn con ngươi mang ý cười kia, Oản Oản sau đó mới phát hiện mình đang nằm ở trên giường của Tình Khuynh, dễ nhận thấy là nàng ngủ cùng với Tình Khuynh.
“Không sao, nếu đã tỉnh thì ăn chút cháo đi, Tùy Tâm rất lo lắng cho ngươi.” Tao nhã xoay người xuống giường, nam nhân yêu mị diễm lệ giống như một bức họa này chậm rãi đi ra ngoài, Oản Oản trong lòng đầy sợ sệt.
Nàng biết bản thân, mặc dù xác thịt này đẹp tinh xảo, nàng lại có kinh nghiệm bao đời, cũng không thể xưng là mỹ nhân chân chính. Nàng rất hiểu rõ mình, nàng có thể yêu khí, có thể kiều mỵ, nhưng những phần còn lại trong đó nhiều nhất chỉ là ngụy trang, nàng không phải là một nữ nhân trời sinh mê người, tất cả bản lĩnh, muôn vàn tao nhã bây giờ, đều là nàng bắt chước theo từng kiếp từng kiếp, là mình tự tạo khuôn mẫu cho mình, nàng chỉ là một kẻ bắt chước, nàng là giả tạo.
Nhưng Tình Khuynh thì khác, bất luận hắn làm gì, cho dù chỉ là cầm một cái chén, từng ngụm nhỏ uống nước, ngươi đều có thể nhìn ra được phần thanh nhã, phần câu người từ toát ra từ trong xương cốt của hắn, hắn thật giống như yêu tinh trời sinh, bất luận nam nữ, chỉ cần gặp qua hắn, liền muốn đè hắn ở dưới thân, cùng so sánh với nàng, Tình Khuynh là một báu vật chân chính, nếu như ở mấy kiếp trước, hắn chính là người mà nàng ngưỡng vọng. (ngưỡng mộ, hy vọng)
Ý tưởng như vậy cũng chỉ xuất hiện loáng lên trong đầu Oản Oản như một tia chớp mà thôi, hiện tại nàng không cần phải lấy sắc hầu người, càng không cần xuất ra thủ đoạn gì, chinh phục nam nhân nào nữa, bây giờ nàng chỉ cầu một cuộc sống bình thường yên ổn, xấu hay đẹp, lịch sự tao nhã hay thô tục, đều không có quan hệ đến nàng. Bây giờ, nàng chỉ muốn thật sự là chính mình.
“Oản Oản tỷ, tỷ không sao chứ.” Nghiêng đầu, Oản Oản liền nhìn thấy Tùy Tâm cầm hộp cơm, ngồi quỳ ở bên cạnh giường ấm, ánh mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ nhỏ.
“Tỷ thật sự không sao.” Chỉ là cả người đều đau nhức, gò má sưng lên mà thôi.
“Nếu không có tỷ, Tùy Ý đã...” Tùy Tâm lòng tràn đầy cảm kích, nức nở nói.
“Nếu không có thằng bé đến, tỷ đã không sống được.” Oản Oản cười lắc đầu, gò má sưng phồng lập tức cho nàng hiểu rõ được cái gì gọi là “cười đến trả giá đắt”.
“Tỷ ăn chút cháo đi, là tự đệ nấu đó.” Tùy Tâm lên giường, đỡ Oản Oản dậy, lấy một cái chén nhỏ trong hộp đựng thức ăn ra, từng muỗng từng muỗng thật cẩn thận đút cho Oản Oản.
Oản Oản đã sớm đói bụng, cũng không từ chối, há miệng to ăn được lưng lửng bụng.
“Đại phu nói tỷ bị kinh động, hệ tiêu hóa có chút không tốt, một lần không được ăn nhiều, chờ tiếp qua một canh giờ đệ lại đưa cháo đến.” Thu dọn bát muỗng, Tùy Tâm giải thích nói.
Oản Oản cảm thấy đã khá hơn nhiều, cũng không hỏi nhiều, liền để hắn đi chăm sóc Tùy Ý trước.
Chờ Tùy Tâm đi ra ngoài, Oản Oản mới nhớ tới Tình Khuynh còn chưa ăn cơm, liền ngửa đầu hỏi: “Công tử không ăn một chút sao?”
“Bữa sáng ta đã ăn chút rồi, không sao cả.” Tình Khuynh một lần nữa trở lại trên giường, nằm bên cạnh Oản Oản.
“Ngươi không có gì muốn hỏi sao?” Đợi một lát, mắt thấy Oản Oản vừa muốn nhắm mắt lại, Tình Khuynh nhịn không được hỏi.
Oản Oản khẽ nhúc nhích ngón tay, tuy đã băng bó nhưng vẫn có chút đau, nghĩ nghĩ một chút hỏi: “Những cô nương được các người chuộc ra ngoài lúc trước, vẫn khỏe chứ?”
“Ngươi quả nhiên không phải là người ngốc.” Hàng lông mi cong vút của Tình Khuynh khẽ run, vuốt mái tóc đen mượt ra trước ngực, im lặng một chút thở dài nói.
“Tất cả đều là vật hi sinh, cũng phải có giá trị.” Oản Oản nghiêng người nằm xuống, ngửi mùi hoa trên người bên cạnh không biết là hương hoa gì, gắng gượng trả lời.
“Hồng Chúc đã chết, Vinh Ngọc bị thương ở mặt, Cầm Song không có việc gì.” Tình Khuynh liếc mắt thấy thân mình Oản Oản cuộn lại như con mèo con, không khỏi chớp mắt mấy cái, cũng ma xui quỷ khiến nằm xuống, nghiêng người sang kéo Oản Oản vào trong lòng, thật mềm mại, thật đặc biệt, cứ như không có xương vậy.
Cũng không biết là do nghe xong kết quả như vậy, hay là do dựa vào gần sát Tình Khuynh, mà thân mình Oản Oản không khỏi cứng đờ, tiếp theo cũng liền thả lỏng, dựa sát vào trong lòng Tình Khuynh, đúng là ấm áp hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.
“Yên tâm, tất cả đều đã kết thúc.” Tình Khuynh ở trên đỉnh đầu Oản Oản nói.
“Người muốn đưa ra, đi rồi sao?” Oản Oản rầu rĩ ở trong lòng hắn nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Tình Khuynh trầm thấp đáp.
Oản Oản không hỏi tiếp, mà Tình Khuynh cũng không hỏi đến vết dao trên người tên sát thủ kia.
Chương 22
“Oản Oản tỷ, tỷ mau đi xem một chút đi, công tử lại không ăn cơm trưa.” Tùy Tâm lo lắng chạy tới, trong tay còn cầm theo hộp đựng cơm.
“Không phải ngày hôm qua Dịch nhị công tử đã tới sao?” Oản Oản cầm cái bàn ủi đơn giản* đang ủi quần áo cho Tình Khuynh, từ sau sự kiện lần trước, chỉ cần Tình Khuynh không có khách liền kéo nàng ngủ chung giường, không làm gì cả, chỉ ôm, thật giống như đứa bé khiếm khuyết tình thương tìm kiếm một vòng tay yên bình. Mà Oản Oản lại đang ăn nhờ ở đậu, đối với chuyện lúc trước trong lòng còn sợ hãi, vì thế nàng rất thức thời thỏa hiệp.
(* bàn ủi: đừng thắc mắc bàn ủi ở đâu ra nhé, chỉ là một cái bình nóng thôi)
Oản Oản không hỏi ngọn nguồn của chuyện kia, đại khái cũng có thể đoán được sơ sơ, phỏng chừng là tình nhân của Thái tử bị thế lực khác của triều đình đuổi giết, Thái tử lại không thể ra mặt, cũng chỉ có thể an bài vài tâm phúc, dùng mánh khóe chuộc ngoại thất ra hòng nhiễu loạn tầm mắt họ, chỉ hy vọng có thể vàng thau lẫn lộn đưa người chân chính phải bảo vệ, dùng cách lấy ngoại thất thanh lâu mà hộ tống ra ngoài. Mà Vinh Ngọc, Hồng Chúc, Cầm song, và cả nàng, đều là để che mắt người khác, tất cả các nàng đều là lá chắn cho nữ tử kia, khó trách Phương Hoa thà rằng mạo hiểm té gãy cổ cũng không muốn đến. Nhưng cũng may, nàng và Cầm Song cũng không sao, hai người kia, nàng vốn cũng không quen thuộc.
“Cũng không biết Dịch nhị công tử nói gì đó, từ chiều tối đến bây giờ mà công tử cũng chưa ngủ.” Tùy Tâm gấp đến độ lửa cháy đến nơi, giật cái bàn ủi, một phen kéo tay của Oản Oản nói: “Tỷ đi khuyên công tử đi, cứ tiếp tục như vậy, kẻo đổ bệnh thì khổ.”
“Được rồi, đệ đừng có gấp.” Cầm lấy bộ trung đơn đã ủi xong, Oản Oản đi theo Tùy Tâm ra ngoài.
Thật ra Oản Oản đã sớm phát hiện, cảm giác của Tình Khuynh đối với Dịch nhị công tử căn bản không đơn giản như bề ngoài, qua khoảng thời gian tiếp xúc với Tình Khuynh, nàng sớm đã nhìn ra cá tính hắn vặn vẹo, đối với giới tính thì mơ hồ, mặc dù tính cách kiêu ngạo, nhưng lại khó tránh khỏi có đôi khi bởi vì tự ti, lo được lo mất đến mức căng thẳng. Chỉ hy vọng lần này Dịch nhị công tử đừng làm chuyện gì kích thích Tình Khuynh, bằng không người phải nhức đầu tuyệt đối chính là Oản Oản nàng.
“Công tử, Oản Oản vào được không ạ.” Vẫn quy vẫn củ thông báo, Oản Oản không ỷ vào mình có thể sống ở nơi này mà thị sủng sinh kiêu, trước sau nàng đều hiểu rõ, nàng chỉ là nha đầu, đồng thời trên thực chất càng không có khả năng cùng Tình Khuynh đột phá ra chuyện gì. Bởi vì không biết Tình Khuynh đến nơi này từ lúc mấy tuổi, đối với đối tượng yêu mến, càng có khuynh hướng nghiêng về nam tử hơn. Mặc dù nàng đối với Tình Khuynh có loại cảm giác không giải thích được, nhưng nàng hiểu rõ lòng mình lý trí hơn, nàng tuyệt đối không có khả năng vì một nam nhân “thụ”, mà như thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Ừm!” Hơn nữa ngày, bên trong mới truyền ra thanh âm hữu khí vô lực.
Oản Oản kéo cửa ra đi vào, quả nhiên liền thấy hắn quần áo xốc xếch nằm trên sạp, lồng ngực trắng bóng mở rộng, cũng không quan tâm hôm nay có phải đã sắp vào đầu đông, gió lạnh bên ngoài đã thổi vù vù hay chưa.
“Đang bực bội với ai sao?” Oản Oản đi tới, từ trong ngăn kéo lấy ra tiểu y và trung đơn*, người này lúc làm biếng thì không thèm mặc tiểu y, chỉ thích lồng vào một cái áo đơn, dạo qua dạo lại, cũng không ngại phía dưới hở bị gió lùa.
(*tiểu y: quần lót; “trung đơn” / đơn: một mảnh; là đồ trong, là chỉ một cái áo dài mỏng từ trên xuống dưới chân, thường được mặc bên trong y phục thường, hoặc mặc đi ngủ >> ta thix anh ý mặc như zại *xịt máo mũi tè le*)
“Không có gì, chỉ có hơi buồn bực chút chuyện.” Ánh mắt mê mang, rõ ràng không phải như hắn nói.
“Vậy cũng không thể bỏ mặc thân thể mình được, đến lúc đổ bệnh, còn không phải tự người chịu khổ sao!” Đưa tay kéo áo Tình Khuynh ra, Oản Oản đã sớm quen với một thân “Dây tây”* của hắn, vài động tác lưu loát mặc tiểu y vào, lại thay trung đơn mới cho hắn, liền xách hắn lên giường ấm, đắp chăn, lại gọi Tùy Tâm, bảo thằng bé đến phòng bếp bưng bát canh gà đến.
(* dâu tây: dấu hôn, toàn thân đầy dấu hôn, nhìn như trái dâu tây =.=‘‘)
“Ngươi nói, liệu có người nào sẽ vĩnh viễn không thể ở bên ngươi hay không?” Nhìn Oản Oản bận rộn, Tình Khuynh nằm ở trong chăn, mờ mịt hỏi.
“Dĩ nhiên, người chết!” Ngồi quỳ bên giường ấm, Oản Oản vén mái tóc dài của Tình Khuynh xuôi qua một bên, nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của hắn, không hiểu sao lại có chút chua xót, nhớ lại kiếp đầu tiên, đối với nam nhân kia, nàng cũng từng có lúc lo được lo mất như vậy.
“Nếu không phải do cái chết chia rẽ thì sao? Thì không thể luôn luôn ở cùng nhau sao?” Tình Khuynh hoảng hốt hỏi, đôi mày xinh đẹp chen lại một chỗ, sắc mặt khẽ biến có hơi tái nhợt, nhưng lại lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu.
“Điều đó không biết trước được, trên đời luôn luôn có những chuyện không vừa ý mình, không có loại này thì cũng có loại kia, trên đời này, trừ phi là bán mình cho ngươi, bằng không, ngươi làm sao có quyền quản được người khác?” Oản Oản không hy vọng Tình Khuynh hãm quá sâu, mặc dù nước Thần thịnh hành nam phong, nhưng không có một trường hợp nào là đem nam tử về nhà làm “Thê thiếp” cả, nam tử chỉ xem trọng việc nối dõi tông đường, còn lại chỉ xem là trò chơi mà thôi. Cho dù Dịch nhị thiếu gia có yêu thích Tình Khuynh nhiều hơn nữa, cùng lắm chỉ là bao hắn, chứ không có khả năng chỉ yêu thương cưng chiều một mình hắn.
“Thật sao...” Khẽ thở dài một hơi, Tình Khuynh chậm rãi rũ mắt xuống, cũng không biết đang nghĩ gì.
Đút Tình Khuynh uống xong bát canh gà, thừa dịp hắn vừa mới ngủ, Oản Oản xoay người ra khỏi phòng, nàng còn có một đống quần áo chưa ủi xong, nhân tiện đem quần áo Tình Khuynh mới thay hôm nay đi giặt hồ. (giặt và hồ quần áo)
“Oản Oản cô nương?”
Còn chưa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy bên ngoài có một thiếu niên đang đi vào, thân mình có hơi gầy yếu, làn da trắng như tuyết, không phấn hồng như Tình Khuynh, hắn trắng càng lộ vẻ suy nhược, mày liễu mắt phượng, đôi mắt khẽ run chớp, dường như có một tầng hơi nước nhẹ nâng lên, mười ngón tay thon gầy, khớp xương rõ ràng, một thân y phục vàng nhạt thêu từng phiến lá mùa thu, đúng là một vị mỹ thiếu niên cực động lòng người.
Nếu nói Tình Khuynh xinh đẹp như nữ tử, thì vị công tử này lại dịu dàng thuần khiết, liếc mắt liền nhìn ra là một chàng trai trẻ nhanh nhẹn, có điều thân thể quả thực không được tốt lắm.
“Trục Yên công tử, sao công tử lại tới đây?” Người này, Oản Oản quả thật có quen biết, hắn là một trong số ít người trong viên có thể so sánh với Tình Khuynh, nghe nói hắn là nam sủng của cái lão sắc quỷ Văn trung hầu kia, ở Hầu phủ cực kỳ được sủng ái, mặc dù không phải là được chuộc thân qua đó, nhưng được bao trọn, hàng năm không ở lại trong viên.
“Ta vốn có một số việc cần trở về, nghe nói Tình Khuynh lại không ăn cơm được bèn tới thăm một chút.” Trục Yên ho khan hai tiếng, hẳn là gần đây trở trời, bị cảm lạnh rồi.
“Công tử vừa mới uống canh gà đã ngủ rồi, người mau vào đi, bên ngoài gió lớn.” Oản Oản đưa hắn vào phòng, bên ngoài phòng không có giường ấm, quả thật có hơi lạnh.
“Vẫn là cô nương có biện pháp.” Trục Yên vén màn che, nhìn nhìn Tình Khuynh đang ngủ say sưa một lúc, xoay người cười nhẹ nói.
“Hắn cũng chỉ là buồn bực mà thôi.” Oản Oản không nói thêm, ngược lại rót chén nước mời Trục Yên.
“Gần đây có thể tâm tình hắn không được tốt, ngươi khuyên hắn nhiều một chút.” Trục Yên cầm chén, cân nhắc một chút, vẫn là thấp giọng nói.
“Là có liên quan đến Dịch nhị công tử sao?” Oản Oản suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra miệng.
“Ừ, nghe nói là Dịch nhị công tử phải nghị hôn.” Trục Yên nhìn nước trong chén, thở dài nói.
“Đã biết.” Đối với loại chuyện này, Oản Oản thấy cũng nhiều rồi, những người như họ, thân ở trong quán, vốn không được người đời chấp nhận, cũng chỉ có thể nhìn người mình thích thú thê nạp thiếp, có thể ngày thường nhớ tới mình, đã là không tệ rồi. Như Đông lang quân ấy, nghe nói đã từng là tình nhân tình ngãi với Vương gia nào đó, nhưng đảo mắt thì thế nào, còn không phải vẫn ở trong viên này sao. Nhưng kết quả của hắn cũng hiếm thấy, trở thành lang quân của một viên, cực ít phải tiếp khách rồi.
“Ta còn có việc, đi trước.” Trục Yên đứng dậy, Oản Oản đi theo phía sau, bỗng nhớ ra hôm nay thời tiết không tốt, liền lôi ra một cái áo choàng của Tình Khuynh không mặc, đuổi theo.
“Trục Yên công tử, hôm nay trời lạnh, vẫn nên khoác thêm một chút.” Oản Oản chỉ xuất phát từ hảo tâm, đưa áo choàng qua, lại thấy Trục Yên cứ ngây ra nhìn mình, cứ như muốn từ trên người nàng nhìn thấy bóng dáng người khác.
“A, cám ơn ngươi.” Nhận lấy áo choàng, Trục Yên xoay người khoác lên mình, cũng không quay đầu lại.
Oản Oản dõi theo bóng lưng gầy yếu của hắn, khó tránh khỏi cảm thán, mỗi người ở nơi này đều có một câu chuyện xưa, chỉ hy vọng đoạn kết của câu chuyện này không phải là một bi kịch.
Tinh thần của Tình Khuynh quả thật sa sút vài ngày, cũng may là không lâu lắm, Dịch nhị công tử lại tới nữa, không biết hai người bàn bạc thế nào, sắc mặt của Tình Khuynh lại lộ ra nét tươi cười hiếm có, làm cho Tùy Tâm cùng Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc, ông trời chính là không nhìn nổi Oản Oản nhàn nhã tự tại, chỗ Tình Khuynh không sao, phiền phức của nàng lại đến.
“Oản Oản tỷ!”
Hôm nay Tình Khuynh xuất môn, không mang nàng theo, nàng vừa ăn trưa xong, đang chuẩn bị đi chợp mắt một lát, liền nghe thấy tiếng của Tùy Ý bên ngoài, thở hổn hển, như là lại chạy đến.
“Chuyện gì a, hôm nay trời lạnh, đệ chạy nhanh như vậy mồ hôi gặp lạnh sẽ bị phong hàn đấy.” Oản Oản cầm khăn tay lau trán cho thằng bé, từ ngày nàng cứu Tùy Ý, Tùy Ý liền đối với nàng cực kỳ gần gũi, chẳng những để giành đồ ăn ngon cho nàng, ngày thường chỉ cần không đi chơi sẽ kề cận nàng, có đôi khi còn nghe lời Oản Oản hơn Tùy Tâm.
“Haizz!” Tùy Ý cười hì hì lộ lúm đồng tiền, híp mắt hưởng thụ trước, sau đó lại sực nhớ có chuyện phải nói, vội vàng kéo Oản Oản nói: “Oản Oản tỷ, có người tìm tỷ.”
Oản Oản nhướng mày, khó hiểu nói: “Ai tìm tỷ?”
“Nói là thân thích của tỷ tỷ.” Tùy Ý ngẹo cái đầu nhỏ, trả lời.
Oản Oản nghĩ nghĩ, lúc trước nàng ở Tầm Hương lâu cũng không ít ngày, vì sao lại không gặp thân thích nào, lại nói nàng được chuộc ra Tầm Hương lâu rồi đến Hưởng Quân viên cũng chưa được bao nhiêu ngày, nhìn Lan Phu nhân có vẻ cũng sẽ không đi nói lung tung khắp nơi, vậy người tìm nàng kia, đến tột cùng là ai chứ?
“Đi, đi xem.” Lười đoán, Oản Oản dẫn Tùy Ý đi đến cửa sau, bình thường người thân đến thăm đều đi vào từ cửa sau, tránh cho bị khách khứa nhìn thấy mà xấu hổ.
Đi được một đoạn, Oản Oản đi ra khỏi Hoàn Sơn viện, đi vào Thị Thanh viện ở bên cạnh, Thị Thanh viện là nơi ở của những tùy tùng sai vặt cùng sồ quan nhi*, bên phải là môn phòng (nhà sát cổng), cửa sau ở ngay chỗ này, bình thường tiếp đãi bạn bè thân thích, đều ở sương phòng nhỏ sát bên môn phòng.
(* sồ quan nhi: nam kỹ nhỏ tuổi/ sồ: chim non)
Vừa bước vào sương phòng, Oản Oản liền cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt, mùi hương này thật giống như đem nguyên một bình nước hoa Pháp đổ lên người, bốc mùi làm người ta muốn ói.
“Ô, đây không phải là đường muội sao.” giọng nữ the thé chói tai, làm cho Oản Oản không thể nghe nổi cau mày lại, sau khi xoay người đuổi Tùy Ý đi chơi, liền không nói tiếng nào tìm cái chiếu quỳ ngồi xuống, mí mắt cũng không thèm nâng lên.
“Giả vờ giả vịt cái gì Ngươi còn tưởng rằng ngươi là ai? Nay bất quá chỉ là một kỹ phụ*!” Cổ họng của nữ nhân hét lên the thé như bị nhổ lông, Oản Oản không thèm mở miệng.
(* kỹ nữ già, ý chỉ đã đầy kinh nghiệm làm kỹ nữ)
“Điềm Nhi, không được như vậy.” lúc này Oản Oản mới phát hiện thì ra trong phòng ngoại trừ nàng và nữ nhân này, còn có một nam tử mặc một thân thâm y dài vạt thẳng màu lam, đầu đội Thú Diện* quan bằng vàng, gương mặt như ngọc, bộ dạng mặc dù không bì kịp với các thiếu niên trong quán, nhưng tự có một cỗ quý khí, đó là khí chất mà chỉ công tử thế gia mới có.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian